Mua Bán

Chướng Ngại Của Phụ Huynh … Thầy Trần Đại Huệ



ĐẾN CHÙA CẦN CHÚ Ý
.NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY
( Nam mô a di đà Phật )

Điều 1. Thắp nhang: Chỉ nên thắp một cây nhang duy nhất, nhà Phật gọi là “tâm hương”. Đừng có đốt nhang như đốt nhà. Thắp nhang nhiều không đồng nghĩa với bạn có nhiều lòng thành, nó chỉ làm khói nhiều hơn thôi, đặc biệt nếu bạn dùng nhang của chùa thì rất lãng phí cho chùa. Thắp nhang nên thắp bên ngoài sân chùa, thắp bên trong làm ảnh hưởng đến tượng Phật. Khi cắm là phải cắm thẳng cây nhang. Và nhớ là Phật chứng tâm chứ không chứng nhang.

Điều 2. Cài hoa: Bạn đã biết ngày Vu Lan, ai còn mẹ thì cài bông hồng, ai mất mẹ thì cài bông trắng. Cài vào áo thì nên mang về nhà cất đi. Đừng cài xong vừa ra đã vứt ngay sân chùa, không phán xét lòng thành của bạn, nhưng như vậy vừa tốn công dọn vừa phí bông, có người muốn cài không có.

Điều 3. Ăn chay: Ăn bao nhiêu thì bạn xin bấy nhiêu, đừng theo thói ở nhà, no miệng đói mắt. Ăn chay tuyệt đối là không để thừa. Các chùa nghèo sẽ phải ăn chổ thừa đó của bạn vì nếu đổ đi thì phí, có tội. Học cách ăn chay ở chùa để sau này đi ăn buffee cũng lịch sự.

Điều 4. Rác: Theo kinh nghiệm đi chùa của mình thì 99% các ngôi chùa đều có thùng rác, vì vậy bạn nên bỏ rác vào thùng, đúng chổ, những người làm công quả, không được trả lương cho việc dọn dẹp. Mỗi người ý thức 1 tý.

Điều 5. Không chạy qua chạy lại, nói chuyện, bình phẩm, ngồi hoặc nằm trong Phật đường. Không tùy tiện hắt hơi sổ mũi, khạc nhổ… quanh khu vực Phật điện, tam bảo.

Điều 6. Đôi lứa: Những cử chỉ thân mật chỉ nên dừng lại ở nắm tay. Cửa chùa người ta rất ngại việc tỏ ra khó chịu với bạn, nhưng tốt nhất đừng làm người khác khó chịu. Chùa chứ không phải rì-sọt.

Điều 7. Chen lấn: Chùa là chốn thanh tịnh, tránh xa những bon chen đời thường. Lên chùa hay chỉ một lần trong tháng tập cách nói không với chen lấn.Chùa chỉ có Phật và nhang thôi, chứ không phải Điện Máy Xanh sale off 80%.

Điều 8. Lễ phật : Khi lễ Phật nhớ đứng nép về một bên, tránh đứng ở giữa, ở giữa là nơi các chư thiên đang đứng để chứng cho lòng thành của bạn. Vào chùa nào ít nhất cũng phải quỳ lạy Phật 3 cái, xá Phật cúi người từ tốn nhẹ nhàng kèm lòng thành dzô, đừng có gật gật như gà mổ.

Điều 9. Điện thoại: Khi tụng niệm, khi ngồi thiền, hoặc khi người khác đang tụng niệm thiền thì bạn nên để chế độ rung hoặc tắt máy. Đang tĩnh tâm mà “em ơi suốt đêm thao thức vì em……..”, nó rất là vô duyên. Làm chúng sinh động tâm, bạn bị mất phước.

Điều 10. Lễ chùa phải ăn mặc giản dị, sạch sẽ, đặc biệt không mặc váy ngắn, quần cộc, áo hở lườn hở nách… Nói chung càng kín cổng cao tường càng tốt. Đừng có crop-top hay áo 2 dây quần sát háng.

Điều 11. Sạch sẽ : Trước khi đi chùa nên tắm rửa xúc miệng sạch sẽ, tâm có thể chưa thanh tịnh nhưng thân phải thật sạch sẽ. Đừng có vừa đi tập GYM hay vừa đi ăn lẩu xong rồi ghé vô chùa nghen.

Điều 12. Phóng sinh : Phóng sinh không nên đặt trước, đặt trước là người ta sẽ đi bắt, và mình thay vì được phước thì lại mang tội. Cứ ra chợ, những chúng sinh đang chuẩn bị lên bàn mổ mà cứu được chúng thì mới đáng quý. Mua vật phóng sinh thì nhớ lựa cho phù hợp, đừng có lựa cá La Hán rồi thả nó ở kênh Thị Nghè, nó chết không nhắm mắt, mang tội.

Điều 13. Không tự tiện lấy của Tam bảo : Đồ dùng, vật dụng, thức ăn của chùa là do thập phương bá tánh cúng dường vào. Một thằng ăn trộm đi trộm xe thì nó chỉ mắc tội với một người, còn vào chùa ăn cắp hoặc tự ý dùng không xin phép là mắc nợ với cả thập phương bá tánh và chư Phật. Kiếp sau trả nợ xúc quần.

Điều 14. Đừng lấy dép của người khác. Tội người ta.

Điều 15. Tụng kinh – Niệm Phật: Không tụng lớn tiếng, cao giọng, khác biệt với đại chúng. Nếu tụng chậm hoặc nhanh sẽ làm cho người cùng tụng với mình bị loạn tâm – Tổn phước của mình.

Điều 16. Gặp các tu sĩ thì nên xưng hô: là Sư – Con. Hoặc Là Thầy, Cô Con. Xưng Con đây ko phải là Con của các sư thầy, sư cô. Mà Con đây biểu thị cho mình là Con của Phật (Phật tử – Con của Phật).

Điều 17. Không tự ý chạm vào áo quần hoặc là bá vai tu sĩ.

Điều 18. Nói Chuyện: Người đi lễ với nhau nên nói vừa đủ nghe, không nói cười lớn tiếng, không gọi hò réo. Vì xung quanh ta có nhiều người đang tĩnh tâm hoặc cầu nguyện

-NGHIỆP TỪ ĐÂU-
Sống ở đời không nên nói xấu người khác,
Và đừng nên khoác lác miệng ba hoa,
Bởi khẩu nghiệp rồi sẽ thuộc về ta,
Sớm hay muộn trẻ hay già cũng trả,
Kiếp nhân sinh đã chịu nhiều vất vả,
Đời dể ai không té ngã đôi lần,
Hoặc lầm lỗi đi sai những bước chân,
Nên sám hối việc xa gần sửa đổi.!
-NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT:pray::pray::pray::pray:

Nguồn:batdongsandian.net


https://batdongsandian.net/mua-ban/

Căn hộ Charmington La Pointe thông tin tham khảo

Previous article

Hà Nội đề xuất tự quyết cải tạo chung cư cũ

Next article

You may also like

3 Comments

  1. Thây ơi con cái bây giờ khó dạy quá.

  2. Nghĩa lý của kinh giáo từ trong tự tánh mà lưu xuất ra. Cho nên nó không phải là văn tự của nhân gian, không phải là ngôn ngữ của nhân gian, nó là từ tự tánh lưu xuất ra, cho nên văn tự kinh văn không sâu, câu câu chữ chữ ý vị vô cùng. Những nghĩa lý này pháp vị vô cùng! Tùy theo tầng thứ công phu tu học bản thân quí vị, một bộ kinh, lúc mới sơ học đọc kinh này, nhìn thấy ý nghĩa không nhiều lắm, rất hoan hỷ, sau mười năm xem lại từ đầu ý nghĩa không giống nữa, nâng cao rồi, quí vị mười năm sau nữa, có thể lại nâng cao hơn nữa. Cho nên kinh sách này quí vị đọc cả đời đọc cũng không chán. Vì sao vậy? Mỗi lần đều có ý nghĩa mới xuất hiện. Tâm quí vị càng thanh tịnh quí vị phát hiện càng nhiều. Nếu như tâm tình hời hợt quí vị sẽ không đạt được gì cả. Vậy nên tâm thái học tập quyết định thành tựu của quí vị. Đó là điều mà Ấn Quang Đại sư đã nói: một phần thành kính, quí vị nhìn thấy một phần ý nghĩa, hai phần thành kính quí vị nhìn thấy được hai phần ý nghĩa. Mười phần thành kính quí vị liền nhìn thấy được mười phần ý nghĩa. Văn tự của kinh mỗi một chữ không có thay đổi, quí vị nhìn ra ý nghĩa của nó sâu cạn rộng hẹp nhất định không giống nhau. Nghĩa lý sâu cạn rộng hẹp có phạm vi hay không? Không có, không có biên tế. Cho nên thật sự kiến tánh, đại khai viên giải, trong một bộ kinh thấy được vô lượng nghĩa. Mười phương thế giới Chư Phật Như Lai nói tất cả ý nghĩa của kinh giáo, quí vị có thể trong một câu một chữ nhìn ra được. Thế nên trong kinh Phật mới nói: Phật Pháp không ai nói, tuy trí cũng không hiểu được, là lời trong Kinh Hoa Nghiêm. Phật Pháp nhất định phải có người giảng, người nào giảng? Người thực sự có thật tu, có thật chứng giảng, tìm không ra người chứng quả, chúng ta cũng phải tìm cho ra người thực sự tu hành, họ có tâm đắc thể hội về sự tu hành của họ, chúng ta sẽ được lợi ích. Nếu như họ có thể đọc, đọc được rất nhiều, họ có thể giảng giảng được rất nhiều, họ đều không làm được gì, vậy thì không cần phải tìm họ. Chúng ta tìm bản thân là được rồi, hà tất phải tìm họ? Dùng lời hiện đại mà nói, họ đem kinh điển Phật giáo xem thành một môn học thuật để nghiên cứu, gọi là Phật học. Chư vị nhất định phải nhớ kỹ, Phật học và học Phật là hai việc khác nhau. Học Phật mới có thể hiểu được nghĩa chân thật của Phật. Không học Phật, nghiên cứu kinh Phật không học Phật, thì họ đạt được là Phật học thường thức. Nghĩa lý ở trong đó họ không thể nào lý giải được.

    Kệ khai kinh nói: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Như lai chân thật nghĩa từ đâu mà có? Từ trong thanh tịnh, bình đẳng giác mà lưu xuất ra. Tâm của họ không thanh tịnh, không bình đẳng, mê mà không giác, họ làm sao có thể hiểu được Như Lai chân thật nghĩa? Quí vị muốn hiểu Như Lai chân thật nghĩa, quí vị nhất định phải tu tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh không có tạp niệm, không có phiền não, họ mới sanh trí tuệ. Trí tuệ có thể hiểu Như Lai chân thật nghĩa, tri thức thì không được. Tri thức và trí tuệ là hai sự việc khác nhau, chúng ta không thể không biết. Không những Phật Pháp phải dùng thành kính, những thứ thế gian Thánh hiền truyền lại, giống như văn hóa truyền thống Tứ Khố Toàn Thư, cùng đạo lý như vậy, một phần thành kính quí vị được một phần khế nhập. Chúng ta giảng về chân thật nghĩa. Quí vị mới hiểu được chân thật nghĩa của tác giả. Hai phần thành kính quí vị đạt được hai phần lợi ích. Mười phần thành kính quí vị được mười phần lợi ích. Cho nên pháp thế xuất thế gian phải từ trong tâm cung kính mà cầu, không có tâm cung kính cầu không được. Không phải là thầy giáo không chịu dạy, mà vì học trò không có tâm cung kính. Học trò thật có một chút tâm cung kính như vậy, thầy giáo sẽ không bỏ mặc quí vị. Vì sao vậy? Họ muốn đạo truyền xuống từng đời từng đời như vậy. Họ muốn tìm người truyền pháp. Người truyền pháp là gì? Người đầy đủ tâm cung kính. Người này có điều kiện truyền pháp, không có thành kính họ sẽ không có tư cách truyền pháp. Chính là đạo lý này vậy. Không phải là miễn cưỡng, miễn cưỡng thì không được.

  3. ĐẾN CHÙA CẦN CHÚ Ý

    .NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY

    ( Nam mô a di đà Phật )

    Điều 1. Thắp nhang: Chỉ nên thắp một cây nhang duy nhất, nhà Phật gọi là "tâm hương". Đừng có đốt nhang như đốt nhà. Thắp nhang nhiều không đồng nghĩa với bạn có nhiều lòng thành, nó chỉ làm khói nhiều hơn thôi, đặc biệt nếu bạn dùng nhang của chùa thì rất lãng phí cho chùa. Thắp nhang nên thắp bên ngoài sân chùa, thắp bên trong làm ảnh hưởng đến tượng Phật. Khi cắm là phải cắm thẳng cây nhang. Và nhớ là Phật chứng tâm chứ không chứng nhang.

    Điều 2. Cài hoa: Bạn đã biết ngày Vu Lan, ai còn mẹ thì cài bông hồng, ai mất mẹ thì cài bông trắng. Cài vào áo thì nên mang về nhà cất đi. Đừng cài xong vừa ra đã vứt ngay sân chùa, không phán xét lòng thành của bạn, nhưng như vậy vừa tốn công dọn vừa phí bông, có người muốn cài không có.

    Điều 3. Ăn chay: Ăn bao nhiêu thì bạn xin bấy nhiêu, đừng theo thói ở nhà, no miệng đói mắt. Ăn chay tuyệt đối là không để thừa. Các chùa nghèo sẽ phải ăn chổ thừa đó của bạn vì nếu đổ đi thì phí, có tội. Học cách ăn chay ở chùa để sau này đi ăn buffee cũng lịch sự.

    Điều 4. Rác: Theo kinh nghiệm đi chùa của mình thì 99% các ngôi chùa đều có thùng rác, vì vậy bạn nên bỏ rác vào thùng, đúng chổ, những người làm công quả, không được trả lương cho việc dọn dẹp. Mỗi người ý thức 1 tý.

    Điều 5. Không chạy qua chạy lại, nói chuyện, bình phẩm, ngồi hoặc nằm trong Phật đường. Không tùy tiện hắt hơi sổ mũi, khạc nhổ… quanh khu vực Phật điện, tam bảo.

    Điều 6. Đôi lứa: Những cử chỉ thân mật chỉ nên dừng lại ở nắm tay. Cửa chùa người ta rất ngại việc tỏ ra khó chịu với bạn, nhưng tốt nhất đừng làm người khác khó chịu. Chùa chứ không phải rì-sọt.

    Điều 7. Chen lấn: Chùa là chốn thanh tịnh, tránh xa những bon chen đời thường. Lên chùa hay chỉ một lần trong tháng tập cách nói không với chen lấn.Chùa chỉ có Phật và nhang thôi, chứ không phải Điện Máy Xanh sale off 80%.

    Điều 8. Lễ phật : Khi lễ Phật nhớ đứng nép về một bên, tránh đứng ở giữa, ở giữa là nơi các chư thiên đang đứng để chứng cho lòng thành của bạn. Vào chùa nào ít nhất cũng phải quỳ lạy Phật 3 cái, xá Phật cúi người từ tốn nhẹ nhàng kèm lòng thành dzô, đừng có gật gật như gà mổ.

    Điều 9. Điện thoại: Khi tụng niệm, khi ngồi thiền, hoặc khi người khác đang tụng niệm thiền thì bạn nên để chế độ rung hoặc tắt máy. Đang tĩnh tâm mà “em ơi suốt đêm thao thức vì em……..”, nó rất là vô duyên. Làm chúng sinh động tâm, bạn bị mất phước.

    Điều 10. Lễ chùa phải ăn mặc giản dị, sạch sẽ, đặc biệt không mặc váy ngắn, quần cộc, áo hở lườn hở nách… Nói chung càng kín cổng cao tường càng tốt. Đừng có crop-top hay áo 2 dây quần sát háng.

    Điều 11. Sạch sẽ : Trước khi đi chùa nên tắm rửa xúc miệng sạch sẽ, tâm có thể chưa thanh tịnh nhưng thân phải thật sạch sẽ. Đừng có vừa đi tập GYM hay vừa đi ăn lẩu xong rồi ghé vô chùa nghen.

    Điều 12. Phóng sinh : Phóng sinh không nên đặt trước, đặt trước là người ta sẽ đi bắt, và mình thay vì được phước thì lại mang tội. Cứ ra chợ, những chúng sinh đang chuẩn bị lên bàn mổ mà cứu được chúng thì mới đáng quý. Mua vật phóng sinh thì nhớ lựa cho phù hợp, đừng có lựa cá La Hán rồi thả nó ở kênh Thị Nghè, nó chết không nhắm mắt, mang tội.

    Điều 13. Không tự tiện lấy của Tam bảo : Đồ dùng, vật dụng, thức ăn của chùa là do thập phương bá tánh cúng dường vào. Một thằng ăn trộm đi trộm xe thì nó chỉ mắc tội với một người, còn vào chùa ăn cắp hoặc tự ý dùng không xin phép là mắc nợ với cả thập phương bá tánh và chư Phật. Kiếp sau trả nợ xúc quần.

    Điều 14. Đừng lấy dép của người khác. Tội người ta.

    Điều 15. Tụng kinh – Niệm Phật: Không tụng lớn tiếng, cao giọng, khác biệt với đại chúng. Nếu tụng chậm hoặc nhanh sẽ làm cho người cùng tụng với mình bị loạn tâm – Tổn phước của mình.

    Điều 16. Gặp các tu sĩ thì nên xưng hô: là Sư – Con. Hoặc Là Thầy, Cô Con. Xưng Con đây ko phải là Con của các sư thầy, sư cô. Mà Con đây biểu thị cho mình là Con của Phật (Phật tử – Con của Phật).

    Điều 17. Không tự ý chạm vào áo quần hoặc là bá vai tu sĩ.

    Điều 18. Nói Chuyện: Người đi lễ với nhau nên nói vừa đủ nghe, không nói cười lớn tiếng, không gọi hò réo. Vì xung quanh ta có nhiều người đang tĩnh tâm hoặc cầu nguyện

    NGHIỆP TỪ ĐÂU

    Sống ở đời không nên nói xấu người khác,

    Và đừng nên khoác lác miệng ba hoa,

    Bởi khẩu nghiệp rồi sẽ thuộc về ta,

    Sớm hay muộn trẻ hay già cũng trả,

    Kiếp nhân sinh đã chịu nhiều vất vả,

    Đời dể ai không té ngã đôi lần,

    Hoặc lầm lỗi đi sai những bước chân,

    Nên sám hối việc xa gần sửa đổi.!

    -NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT:pray::pray::pray::pray:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Mua Bán